Those were the days – Đã có những ngày như thế

To all friends who used to be together in Heidelberg – one of the most beautiful cites in Germany.  Almost 4 years have passed so fast. Many friends have come, many others have left but we all keep the memories about those days when we was together. On such days we did great things without worry about the future. I learned lots of interesting things from you, such as guitar playing, skate driving or swimming, etc. Heidelberg is so small that every corner of streets contains memories about you and me. Today, I listened to my favorite song named “those were the days”. I saw us in the songs, and I miss all of you. I wish you all the best, my friends.

Once upon a time there was a tavern
Where we used to raise a glass or two
Remember how we laughed away the hours
Think of all the great things we would doThose were the days my friend
We thought they’d never end
We’d sing and dance forever and a day
We’d live the life we choose
We’d fight and never lose
For we were young and sure to have our way.
La la la la…Then the busy years went rushing by us
We lost our starry notions on the way
If by chance I’d see you in the tavern
We’d smile at one another and we’d say

Those were the days my friend
We thought they’d never end
We’d sing and dance forever and a day
We’d live the life we choose
We’d fight and never lose
Those were the days, oh yes those were the days
La la la la…

Just tonight I stood before the tavern
Nothing seemed the way it used to be
In the glass I saw a strange reflection
Was that lonely woman really me

Those were the days my friend
We thought they’d never end
We’d sing and dance forever and a day
We’d live the life we choose
We’d fight and never lose
Those were the days, oh yes those were the days
La la la la…

Through the door there came familiar laughter
I saw your face and heard you call my name
Oh my friend we’re older but no wiser
For in our hearts the dreams are still the same

Those were the days my friend
We thought they’d never end
We’d sing and dance forever and a day
We’d live the life we choose
We’d fight and never lose
Those were the days, oh yes those were the days
La la la la…

We was in Helsinki in November. Giang lost his sun glasses and found after falling down on the see.

We was in Helsinki in November. Giang lost his sun glasses and found after falling down on the see.

Sweet memory in Oslo-Norway

Sweet memory in Oslo-Norway

Du học là những chuỗi ngày vui buồn lẫn lộn, có những niềm vui đoàn tụ nhưng cũng có những cảm xúc hụt hẫng của những  cuộc chia ly với những người bạn mà mình yêu quý, những người đã từng sống bên cạnh ta ở một thành phố quá đỗi xinh đẹp như Heidelberg. Mỗi cuộc chia ly đều mang lại những cảm xúc hối tiếc, một chút hụt hẫng và một chút hoài niệm. Người ra đi thì tự hỏi bao giờ mình sẽ quay trở lại đây, khi mình quay lại, những người bạn liệu có còn như lúc ta ra đi. Những băn khoăn đó dù thế nào cũng sẽ được nguôi ngoai ở một vùng đất mới.

200815_4200815_5

Còn với những người ở lại đó là sự hụt hẫng có thể gọi là dai dẳng. Ở một thành phố lớn, người ta mất nhiều năm để đi hết những con đường, còn với một thành phố nhỏ như Heidelberg, những góc phố dù là nhỏ nhất cũng sẽ trở thành quen thuộc. Và ở mỗi góc phố đó là những kỉ niệm với những người bạn năm nào. Bài viết dành cho những người bạn đã từng có những thời gian gắn bó ở Heidelberg và đã rời đi.

200815_1 200815_2

Đó là những người anh, người chị đã giúp đỡ, dìu dắt mình trong những ngày đầu đến Heidelberg. Có thể nói, khi chuyển đến một nơi mới, những sự giúp đỡ ban đầu dù là bé nhất cũng vô cùng quý giá. Không biết bao nhiêu lần các anh chị đã nhiệt tình giúp đỡ mình. Còn nhớ chị An, anh Bảo như những quyển từ điển sống về mọi việc trong cuộc sống dù là nhỏ nhất, khi cần cũng có thể là cả chuyên gia tâm lý mỗi khi mình có những vấp ngã. Khi sang Heidelberg, mình đang còn rất trẻ, những suy nghĩ, hành động nhiều khi còn mang tính bột phát, chính sự góp ý, tư vấn của anh chị làm mình nhận ra những cách cư xử phù hợp hơn. Đó cũng gọi là một sự trưởng thành. Còn nhớ những ngày đầu sang Đức, mình ung dung ở khách sạn ngay trong trung tâm và cứ ngỡ rằng sẽ có trường trả tiền. Đến lúc phát hiện ra sự thật phũ phàng thì ngay lập tức trả phòng và tá túc nhờ nhà anh Trình. Thậm chí những ngày đầu ăn bánh mì không quen, thèm cơm gạo đến nao lòng, cũng may nhờ chị My, chị Minh chỉ chỗ.

200815_8 200815_7

Đó là anh Giang, anh Hùng, anh Quốc Anh –  những người anh thực sự. Nhờ có các anh mà mình học được đàn guitar, học trượt skate và cả học uống bia nữa. Rồi mỗi khi có chuyện gì, buồn hay vui, chuyện gia đình hay chuyện bạn bè, các anh lại luôn là địa chỉ mang lại cho mình nhiều niềm vui. Bằng những cách khác nhau, như một cái khoác vai hay cái vả thẳng vào mặt cũng làm mình nguôi ngoai đi rất nhiều. Ở các anh mình học được rất nhiều thứ của một thằng đàn ông tốt. Tuy cách thể hiện ra có thể khiến một ai đó hiểu nhầm nhưng thực sự mình biết các anh là những người đàn ông có trách nhiệm và rất đáng tin tưởng.  Những chuyến du lịch cùng nhau có lẽ là những kỉ niệm rất đáng nhớ. Luôn ngập tràn tiếng cười và niềm vui.  Cái gầm cầu Heidelberg là nơi mà mấy anh em cũng thường uống bia, cũng là nơi chia tay các anh. Mỗi lần tiễn các anh về Việt Nam mình lại thấy hụt hẫng một chút. Cứ nghĩ rằng về Việt Nam là sẽ gặp được nhau nhưng dòng đời tấp nập, những bận rộn cá nhân không đủ thời gian cho cả gia đình, nên cũng chưa gặp lại được các anh nhưng nhất định là sẽ gặp lại.

200815_6 200815_9

Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ trôi qua một cách vội vã, mỗi người giờ đây cũng phải lo lắng cho công việc của riêng mình. Chúc cho tất cả mọi người sẽ luôn khỏe mạnh, yêu đời và giữ cho mình một trái tim ấm nóng như khi đang ở Heidelberg. Dù xa dù gần thì một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau, và sẽ lại cười đùa vui vẻ bên nhau như những ngày xưa J

Advertisements