Missing Hanoi in winter – Nhớ  đêm đông lang thang giữa Hà Nội

Today it was rainy, wet, and cold. It made me missing my beloved city-Hanoi. This kind of weather in Heidelberg today is similar to the typical weather in Hanoi in winter. When I was in Hanoi, I used to have a strange habit-driving slowly on streets at very late. I normally didn’t have a specific route, but somehow  I’m always on my favorite streets, such as Dai Co Viet, Nguyen Khuyen, Quang Trung, Nguyen Du, Cua Nam, Quoc Tu Giam, Hung Vuong, Thanh Nien, etc. Hanoi by night is charming. No traffic jam, very quiet, and fresh air are all things  that I need. I do like the feeling of cold wind going through my body. I love large trees on the Hoang Dieu and Phan Dinh Phung streets. They look like friendly giants hugging the streets.

I realized that there are so many songs about Hanoi, they are likely more than those about any other city that I know. The following is the song  about Hanoi by night in Winter which reminds me much about the time I used to be.

…. Thời gian vội vã trôi đi và giờ tôi đang ở rất xa Hà Nội yêu dấu, những bộn bề công việc cuộc sống đã phần nào làm tôi quên đi nỗi nhớ quê hương da diết trong năm đầu nơi đất khách quê người. Hôm nay, cô ấy-một người bạn cũ đã rất lâu nhắn tin, một cái tin thật ngắn nhưng lại gợi ra nhiều điều đã từng ở rất lâu trong tôi. Cô ấy nói nhớ cảm giác lang thang đêm đông Hà Nội cùng ai đó, hay đơn giản, nhớ cái cách tôi hay đi lang thang một mình giữa đêm đông Hà Nội để mọi nỗi niềm được vơi đi. Và thế là tôi lại nhớ về tôi của những 3 năm trước.

            Cái thời đó sao mà nhẹ nhàng đến thế. Hà Nội của tôi và của bao nhiêu con người nữa thật ồn ào và tấp nập. Nhưng khi màn đêm buông xuống thì Hà Nội lại hoàn toàn khác, một cô gái đẹp và bí ẩn luôn khiến trái tim của bao nhiêu con người mê đắm, và tôi cũng vậy. Hồi đấy, tôi thường đi lượn lờ trên chiếc xe máy dạo quanh những con phố quen thuộc khi màn đêm đã phủ kín và mọi người đã về nhà hết sau một ngày làm việc hối hả. Tôi nhớ như in những con đường mà tôi đã đi, bao giờ cũng thế, tôi chọn cho mình con đường dài nhất và thường là tôi đi rất chậm, rất nhẹ nhàng mà không rõ mình định đi đâu. Tôi không thể chỉ rõ ra được tôi thích gì từ những lần lang thang ấy, chỉ biết rằng cảm giác được đi xe chầm chậm cho gió lùa qua hai má, qua cổ, qua tay chạy dọc quanh cơ thể thật là sảng khoái. Hà Nội về đêm luôn có gì đó rất quyến rũ, đặc biệt là mùa thu. Khi những dòng người đã không còn, chỉ còn lại lác đác vài người trên con đường thênh thang, tôi lượn qua đường Đường Đại Cồ Việt rồi rẽ vào một lối nhỏ dẫn ra phố Nguyễn Khuyến, dọc ra hồ Thiền Quang và đường Nguyễn Du. Có lẽ là vì thói quen tôi hay đi qua những con đường này vào mùa thu để cảm nhận mùi hoa sữa thoang thoảng cộng với cái gió mát lạnh như xoa dịu mọi căng thẳng mọi đau đớn, mọi muộn phiền. Lâu rồi thành thói quen nên dù mùa đông không có hoa sữa thì tôi vẫn thích đi qua những con đường ấy. Giờ đây, Hà Nội có rất nhiều khu phố mới trồng hoa sữa, cũng ngào ngạt lắm, nhưng tôi vẫn thích đi qua Nguyễn Du, có lẽ là bởi những cây hoa sữa ở đây rất cao, con phố nhỏ và có góc nhìn ra hồ thật là một con đường hoàn hảo. Rồi bất chợt tôi lại thấy mình đã lang thang ở cửa Nam, dọc qua Văn Miếu rồi lại quật lên lăng Bác. Cái hồi vườn hồng còn đang lung linh và chưa bị quây lại để xây nhà quốc hội ấy, đẹp và rất quyến rũ. Lăng Bác luôn là kỉ niệm đẹp của tôi mỗi lần lên xem hạ cờ cùng ai đó và đi dọc từng ô cỏ. Và rồi dĩ nhiên sẽ dọc đường Hùng Vương mà lên đường Thanh Niên-con đường lãng mạn nhất Hà Nội mà ai cũng biết. Vậy mà tôi thích gọi đó là đường Cổ Ngư hơn, nghe rất xưa cũ và lãng mạn.

            Khi đi trên đường Cổ Ngư tôi luôn cố gắng đi thật chậm, thường thì sẽ nhìn sang phía hai bên hồ, nơi có những cụ già đang đi hóng mát buổi tối, hay những cặp thanh niên đang ôm ấp nhau trên chiếc xe máy vắt vẻo. Tôi cũng đã từng đi dạo cùng một cô gái rất đẹp dọc con đường này nhưng chưa bao giờ là ngồi trên chiếc xe máy vắt vẻo như vậy, đơn giản là trông không được “cool” lắm. Nếu được thì tôi thích được cùng một cô gái nắm tay nhau đi dọc đường Cổ Ngư trong một đêm mùa thu và đâu đó trên loa sẽ phát lên bài hát Hà Nội mùa thu hay bài hát “Hà Nội ngày chia xa” có câu “Ước một lần ta trở lại đây, nhẹ bước bên em trên đường Hà Nội”. Vậy đấy, đơn giản thôi mà cái thú vui của tôi. Rồi cái thú vui ấy cũng bị lây tới những người bạn của tôi, những con người yêu cái sự thanh thản và nhẹ nhàng giữa màn đêm Hà Nội.

            Ngồi nghĩ lại mà tôi tiếc nuối, cũng lâu lắm rồi tôi không được lượn lờ như thế. Những đợt về Việt Nam luôn rất vội vã, dù cũng cố gắng nhưng tôi không thể đi hết những con đường thân thuộc, chẳng thể nào nếm hết những món ăn mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng làm tôi cồn cào. Giữa trời Âu, tôi đã từng đi đến những thành phố rất đẹp, những con đường lung linh mờ ảo, hay những con đường xa tít tắp với hai hàng cây to dưới ánh điện vàng như trải thảm với lác đác là những cặp tình nhân rất lịch thiệp đang nhè nhẹ bên cạnh nhau. Thành phố hơi tôi ở cũng là một thành phố rất lãng mạn và có đầy đủ những tiêu chí mà tôi từng cho là thành phố hoàn hảo để sống, để yêu và để lượn lờ. Nhưng rồi không lâu sau tôi đã nhận ra sự thiếu vắng trong tôi. Đó vẫn là Hà Nội, không gì có thể so sánh được. Những con đường với hai hàng cây to thẳng tắp đã không thể so sánh với đường Hoàng Diệu, đường Phan Đình Phùng mỗi khi đêm về. Những con phố lãng mạn với ánh đèn vàng hắt xuống và màn sương mờ ảo của châu Âu cũng không thể so sánh được với một góc phố Nguyễn Du cùng mùi hoa sữa thoang thoảng. Những cặp tình nhân già tay trong tay lịch lãm và nhẹ nhàng không làm vơi đi nỗi nhớ những nụ cười nhân hậu của những cụ già đi dạo trên bờ hồ. Rồi những đêm tuyết rơi trắng xóa dưới ánh đèn trên con đường hun hút đã không còn là lãng mạn trong tôi mà thay vào đó chỉ là cảm giác lạnh tê tái. Ở Hà Nội đó tuy lạnh nhưng tôi luôn thấy ấm áp, cảm giác như cả Hà Nội vốn dĩ đã là một cái vung rất lớn, mà mỗi khi đèn vàng thắp lên là những dòng khí ấm áp lại bao trùm xua đi những cơn gió rét buốt.

Và chỉ còn một lý do nữa mà bây giờ tôi mới nhận ra. Hà Nội xứng đáng được phong tặng là thành phố của thơ ca. Chưa có một thành phố nào tôi đi qua tại châu Âu lại có nhiều bài hát, bài thơ như Hà Nội. Và ở một lần lượn lờ như thế, trong tôi đều hiện về những bài thơ câu hát, những giai điệu mà chỉ khi thực sự tĩnh lặng trong đêm Hà Nội ta mói có thể hiểu và thấm được. Mà mỗi một bài hát câu thơ về Hà Nội đều rất quyến rũ, bạn cứ thử xem, hãy đi thật chậm vào một đêm khuya và lắng nghe những bài hát về Hà Nội, và bạn sẽ nhật ra Hà Nội đẹp như thế nào. VÀ như một cô gái đẹp bí ẩn, một khi bạn đã yêu rồi thì bạn sẽ mãi mãi dành sự tôn thờ cho vẻ đẹp ấy. Vẻ đẹp mà bạn sẽ phải dành cả đời để khám phá và thưởng thức.

Jan. 14th, 2013

Heidelberg, on a snowing day!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s