Người cô giáo đầu tiên luôn là mẹ

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 55 của mẹ, cũng là sinh nhật cuối cùng mẹ còn làm trong trường học bởi tháng sau mẹ sẽ về hưu sau hơn 30 năm cống hiến cho ngành giáo dục nước nhà. Dù chỉ có khoảng gần nửa thời gian mẹ đứng lớp trực tiếp, rồi sau đó làm quản lý, nhưng mình vẫn còn nhớ rõ những thế hệ anh chị học sinh mà mẹ đã từng dạy. Và mình cũng là một học sinh của mẹ, tuy không phải ở trường, mà là ở nhà, nhưng mình lại được hưởng sự giáo dục từ mẹ nhiều và lâu nhất, 28 năm cuộc đời, và có lẽ vẫn còn nhiều điều phải học.
Mẹ bảo ngày xưa mẹ định đi ngoại thương hay thương mại gì đó vì từ nhỏ đã phải lo cho các anh chị em trong gia đình, nhưng ông ngoại khuyên mẹ đi sư phạm. Chợt nghĩ, mẹ thực sự có khả năng trong lĩnh vực kinh tế, nếu mẹ mà đi ngoại thương thì có khi nhà mình giầu rồi. Nhưng mà như thế, cũng chẳng biết giờ mình là thằng nào và đang làm gì nữa. Cái nghiệp sư phạm cũng coi là cái duyên với mẹ. Thời của mẹ, giáo viên nghèo lắm, mặc dù nghề giáo luôn nhận được sự kính trọng của xã hội nhưng mà lương của người giáo viên thì vô cùng thê thảm, có khi trả lương bằng ngô sắn. Vậy nên, mẹ cũng như bao nhiêu người giáo viên khác pải làm thêm đủ mọi nghề, nào là nuôi lợn, hàng sáo, bán hoa quả,vv. Trong nhà bố là bộ đội trong hải quân, quanh năm lênh đênh trên biển nên cũng không có nhiều thời gian ở gần mà đỡ đần mẹ. Mà hồi đó bố lương cũng ít lắm, tiền về quê cũng là một vấn đề lớn, vì bố công tác tận Hải Phòng mà. Mẹ sợ hai đứa con không có nhiều tình cảm từ bố nên hay bảo hai chị em viết thư cho bố. Hè tới, mẹ cũng gửi mình ra đơn vị bố vài tháng để hai cha con có thời gian bên nhau. Hồi đó cuộc sống vất vả nhưng mẹ luôn dành những gì tốt nhất cho hai chị em, đặc biệt là điều kiện để học hành. Những chữ cái đầu tiên mình học là từ mẹ, những con số, phép toán đầu tiên là từ mẹ, và cả những nước cờ vua đầu tiên cũng là từ mẹ. Có rất nhiều thứ mà một đứa trẻ học được từ người mẹ của mình, nhất là khi người cha ở xa. Tính cách trẻ con cũng được hình thành dựa và sự giáo dục của gia đình, mà trong trường hợp của mình phần nhiều là từ mẹ.
Những phép toán, những con chữ là những kiến thức quý giá nhưng những bài học làm người còn quý giá hơn rất nhiều. Cái lớn nhất đến tận bây giờ mình vẫn thấy trân trọng nhất đó là tình thương mà mẹ đã dạy mình rất nhiều. Đôi khi không phải là từ những lời mẹ nói mà mình học được qua những hành động của mẹ đối với người khác. Mẹ giúp đỡ những người khó khăn trong làng bằng những hành động dù là nhỏ nhất. Lắp cho họ một cái bóng đèn, hay đơn giản mua những quả trứng gà của họ với giá cao hơn một chút. Tất cả dù là nhỏ nhưng ảnh hưởng vô cùng sâu sắc tới tính cách của mình. Và mẹ đã là người cô giáo vĩ đại nhất của mình đơn giản như thế. Lớn lên tính cách thương yêu mọi người đặc biệt là những người nghèo đã ăn sâu vào máu mình, và vì thế mình luôn thấy cuộc đời này có nhiều ý nghĩa.
Khi mình lên đến lớp 5 là mẹ đã hầu như không dạy mình kiến thức nữa, thay vào đó là khả năng tự học. Mặc dù mình cũng ham chơi như bao đứa trẻ khác, nhưng mình luôn biết tự học những gì khi mà mình thực sự ngồi học bài. Rồi lớn lên mới thấy kiến thức là mênh mông và điều quan trọng là phải biết tự học hỏi và liên tục học hỏi. Một điều đáng quý nữa là mẹ luôn tin tưởng những gì con tự quyết định. Mặc dù mẹ luôn đưa ra lời khuyên nhưng những quyết định cuối cùng của con thì luôn được mẹ ủng hộ. Con cảm ơn mẹ, vì điều đó rất quan trọng với con. Đôi khi con có thể không chính xác nhưng khi có mẹ ủng hộ con sẽ làm tốt nhất trong khả năng của mình. Và quan trọng hơn là con sẽ học hỏi được rất nhiều từ những thất bại của mình và con biết điều gì là quan trọng với con.
Mẹ có nhiều lứa học sinh. Ngày còn nhỏ, mỗi đợt ngày nhà giáo Việt Nam là các anh chị đến vui lắm, cười nói rôm rả. Mẹ hay khen anh Tú nhà nhèo mà học giỏi, làm mình cũng lấy anh Tú mà làm gương noi theo. Mẹ luôn tạo điều kiện để những học sinh dù nghèo đến mấy cũng có cơ hội như bao bạn bè trong lớp. Thỉnh thoảng mình lại gặp một học sinh cũ của mẹ, khi biết mình là con mẹ, các anh giúp đỡ mình rất nhiệt tình dù là việc rất nhỏ như nhường ghế xe khách do mình bị mệt. Vậy thôi cũng thấy thật là quý. Mình chắc không pải là học sinh xuất sắc nhất của mẹ, vậy mà mình cũng đã học xong tiến sỹ năm 28 tuổi. Cảm ơn mẹ nhiều lắm.
Khi mẹ lên làm quản lý, với lương tâm và khả năng của một nhà quản lý, các trường của mẹ, dù là ở vùng quê rất nghèo nhưng đã được thay da đổi thịt một cách nhanh chóng. Thật là vui và tự hào về những việc mẹ đã làm được. Vậy là hơn 30 năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người của mẹ sắp kết thúc, chắc hẳn mẹ có nhiều cảm xúc bùi ngùi lắm. Nhưng mẹ hãy nên tự hào về những gì mình đã vun đắp. Đó là những thế hệ học sinh như anh Tú, như con đã trưởng thành. Và thế hệ chúng con sẽ thay mẹ tiếp tục con đường trồng người cho dù có là ở trong môi trường sư phạm hay không. Chắc chắn là thế.
Con chúc mẹ trong một chương mới của cuộc đời sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và niềm vui bên chồng con và các cháu. Con yêu mẹ, người cô giáo tuyệt vời nhất đối với con!
Tái bút: Mẹ đừng khóc khi thấy văn của con hay thế này, con viết theo đúng suy nghĩ của mình thôi. Dù rằng đôi khi con cũng hay cãi mẹ đấy, nhưng mà mẹ biết là con yêu mẹ mà. Con hi vọng trong những bước đường tiếp theo, con và người vợ tương lai cũng như những đứa con của mình cũng sẽ học hỏi được thêm nhiều điều hay cũng như kinh nghiệm sống từ mẹ.

Advertisements